phan 36
Cậu còn vì cái gọi là chân tướng từ miệng của người khác này, hoài nghi những thứ mà mình nguyện trung thành? Cho dù cậu có đi chất vấn chính quyền, chất vấn thế giới, thì có được cái gì không? Kết quả là khiến cho tín ngưỡng của cậu đều sụp đổ.
Sao cậu không thử nghĩ xem, rất nhiều đồng bào của cậu, đã dùng sự hy sinh, dùng cái chết để đổi lấy hòa bình, chẳng lẽ không đáng đểDi»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. cậu kiêu ngạo hay sao? Không đáng để cậu dùng sinh mạng quý giá nhất của mình để gìn giữ hay sao?
Đúng vậy, không đáng sao? Là một bộ đội đặc chủng của Hoa Dao, ai lại không từng có những vết thương vẫn luôn âm ỉ?
Cù Thừa Sâm tự nhận, mình có một tâm hồn phong phú nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
Anh sẽ không để cho bất cứ ai thấy được một mặt yếu đuối của mình một lần nữa, anh sẽ một lần nữa cầm lấy súng ngắm, để có thể làm chuyện đúng đắn nhất, chuyện anh cần phải làm nhất, thì phải có được một trái tim cứng rắn như sắt đá!
Bởi vì, anh muốn gìn giữ tín ngưỡng của anh, bảo vệ hòa bình dân tộc.
Cự ly, hướng gió, tốc độ gió, sửa chữa, bắn. Cho dù là, ngay cả những người bình thường cũng không thể không nắm rõ, thì, mỗi một cụm từ cực kỳ nhỏ bé kia, cũng có thể ẩn chứa cả một âm mưu ở phía sau.
Trong nháy mắt, Cù Thừa Sâm nhìn lá quốc kỳ tươi đẹp như máu trước mặt này, trái tim bị đè ép thật nặng, dường như cảm giác đau đớn Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.của nhiều năm về trước đã quay trở lại.
Anh không nghĩ ra, vì sao những người đó lại không chịu sống những ngày tháng yên bình, mà phải đến lãnh thổ của đất nước anh, giết chết anh em của anh?!
Tội ác trên thế gian này đến tột cùng là thế nào, nhóm thiếu niên trẻ tuổi, nhiệt huyết, đơn thuần như bọn họ, vì sao phải chết?
"Mỗi lần đảm nhận nhiệm vụ kỳ thực cũng không đáng sợ, anh chỉ sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, mà anh lại không thể nói......."
Anh là đội trưởng, anh chỉ có thể kiêng cường nói với bọn họ, đám nhóc các cậu nghe cho rõ đây, cho phép chết, nhưng không cho phép thất bại!
Rõ ràng là, anh căm hận những chữ này!
Nước mắt, cuối cùng cũng men theo hốc mắt của người đàn ông mà chảy xuống, như có người cào vào tim phổi.
Từ khi Cù Thừa Sâm bắt đầu hiểu chuyện, anh đã không còn chảy nước mắt nữa, nhưng anh cảm thấy như bây giờ thật tốt, anh rốt cuộc cũng có được cảm giác, thật sự, anh vốn cho rằng mình sẽ chết ở đó, hiện giờ có thể nắm bàn tay của vợ một lần nữa, đã khiến anh cảm thấy rất đủ rồi.
Chính sự hy sinh cam nguyện bị lãng quên này, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.lại không dễ an lòng, quá mức nặng nề.
"A Tường, là đội trưởng không thể giữ được lời hứa, không thể dẫn cậu về nhà....." Anh chậm rãi giơ tay lên, làm một động tác quân lễ đầy kính trọng với A Tường.
"Thượng úy Tề Tường của tôi, cậu trung với tổ quốc, trung với nhân dân, cậu hy sinh vì tín ngưỡng của cậu, cậu là một người lính tài ba nhất của tôi! Tôi thề với cậu, tôi sẽ dùng phần đời còn lại, chiến đấu vì tổ quốc mà cậu luôn gìn giữ! Quân lệnh như núi!"
Những câu nói trong lúc không kiềm chế được của trung tá, tuy đã suy yếu đến mức chỉ còn nửa phần hơi sức, lại giống như một thanh giáo dài xé toạt màn trời, khiến cho người ta rung động đến tận tâm can.
Ôn Miên sao còn nhịn được, từ sau lưng ôm lấy Cù Thừa Sâm, cùng anh rơi lệ, kỳ thực cô không chỉ thương tâm, mà còn tự hào.
Một khoảng thời gian này, đã phải trả giá bằng biết bao nhiêu nỗ lực, phải chịu biết bao sự cô độc tịch mịch, tham gia quân ngũ cũng không oán giận, không kể khổ, sau này khi nhắc đến, cũng chỉ nói đó là những tháng ngày không đáng nhắc tới.
Không cần lưu danh sử sách, chỉ cần không thẹnDi»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. với lương tâm.
Anh và bọn họ, đều giống nhau. Anh tín nhiệm đồng đội, chí cao vô thượng như vậy, đốt lên trong lòng cô một ngọn lửa vô cùng nóng bỏng.
Cù Thừa Sâm cũng sẽ không ngây ngô như lúc trước, bàng hoàng hồi lâu, anh lau mặt, đến cùng vẫn không thể ngã xuống. Bởi vì trong tay bọn họ nắm giữa sức mạnh, bọn họ muốn bảo vệ quốc gia nhân dân, anh muốn dùng hết toàn lực để khiến ọi người tin tưởng, tất cả sẽ được bảo vệ an toàn.
Đây là sự tín nhiệm dịu dàng mà lại chân thành đến mức nào.
Mọi người được những người này giữ vững an bình, nhưng không có cách nào để nói cảm ơn, những người này cũng không cần hồi báo.
Bọn họ hiến dâng tuổi xuân cho tổ quốc, kiên cường bất khuất, bất kể được mất, không sợ sinh tử.
Cô há có thể không thương anh, cô thương anh là vì tình yêu của anh, cũng bởi vì tình yêu nước của anh không phải là dệt hoa trên gấm, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.đó là sự ấm áp tỏa ra từ người anh, máu thịt của anh đều thuần khiết và lẫm liệt.
Cho nên anh dùng nước mắt, cúi chào tất cả những dũng sĩ hy sinh vì đồng bào, anh em.
Anh là niềm tự hào lớn nhất của cô!
Chương 56: Người Yêu Của Cô
Thương thế của trung tá có hơi nặng, cả người bị thương rất nhiều chỗ, thậm chí có cả nội tạng, ít nhất phải dưỡng thương trên giường một tháng, Trang Chí Hạo ra lệnh một tiếng, phê chuẩn cho trung đội trưởng nghỉ liền hai tháng, dứt khoát để anh chuyển đến bệnh viện Nam Pháp, vừa có điều kiện chữa trị tốt, vừa có thể ở cạnh vợ và ba mẹ, nhất cữ lưỡng tiện.
Tuy rằng Cù Thừa Sâm không thể rời khỏi bệnh viện, nhưng vẫn tham gia toàn bộ quá trình chuẩn bị hậu sự cho A Tường, chăm sóc an ủi cho thân nhân như thế nào, rồi khen thưởng như thế nào. Bởi vì nhiệm vụ lần này đặc biệt, nên không thể làm lớn lên được, cuối cùng vẫn là Bùi Sách ra mặt, nói chuyện riêng, tạo cho A Tường một lý do, mới khiến cho ba mẹ cậu ta hiểu rõ, sự hy sinh của con trai đáng để tự hào như thế nào.
Lần hành động này thật đúng là rèn luyện cho đám tiểu binh kia không ít, đứa nhỏ Tiểu Đao này, không thể không nói là đã bị bóng đen tâm lý.
Ngày đó đến thăm đội trưởng, trùng hợp bắt gặp Ôn Miên đang xoa bóp cánh tay cho chồng, cậu ta thấy Ôn Miên hiền lành dịu dàng, trong lòng nhất thời kích động, đã nói: "Chị dâu, chị nhất định phải sinh cho đội trưởng một đứa con trai nha!"
Động tác của Ôn Miên cứng đờ, không khỏi có chút 囧, hai tròng mắt hờ hững của Cù Thừ Sâm liếc qua, kết quả là Tiểu Đao vẫn không hề phát hiện, tiếp tục lải nhải: "Không được, con trai không thì chưa đủ, còn phải có con gái nữa! Phải sinh một tá!"
Cậu ta nghĩ, đội trưởng nhà mình anh dũng phong tao như thế, vạn nhất anh dũng hi sinh, ngay cả đời sau cũng chưa lưu lại, giống như phó đội trưởng vậy.... Vậy thì thật đáng tiếc, sẽ khiến cho nhiều người thương tiếc!
Cù Thừa Sâm chỉ tay về phía cậu ta: "Sinh hay không sinh liên quan gì đến cậu, biến, giống y như đàn bà, đừng có làm phiền vợ tôi, mau cút đi."
Ôn Miên bị Tiểu Đao nói như thế, nhớ tới chuyện đứa nhỏ, trung tá có tới hai tháng nghỉ phép, vậy không phải là bọn họ sẽ có nhiều thời gian để lăn lộn trên giường hay sao....
Nhưng nghĩ lại, sếp là người bệnh cần phải đưỡng thương, cô sao lại còn nghĩ đến chuyệc bóc lột sức lao động của anh, vì thế khuôn mặt của người nào đó không khỏi nóng lên.
Buổi chiều Cù Thần Quang đến thăm anh hai, Ôn Miên gặp được em chồng, nhân lúc đi đến cửa hàng bên cạnh mua đồ dùng ấy ngày nay, cô đi ngang qua khoa trẻ em, nhịn không được dừng chân một lát, có mấy gia đình dắt trai dắt gái, đứa nhỏ tròn tròn mềm mềm giống như cái bánh bao thịt, trong lòng như có một viên kẹo ngọt đang từ từ tan ra.
Ôn Miên nhịn không được suy đoán, đứa nhóc của người đàn ông kia, tất nhiên cũng sẽ biết chọc người nhỉ.
Đi trên hành lang trở về phòng bệnh, cô nhóc cầm theo mấy túi vật dụng, những thứ này tuy nhiều nhưng không nặng, bỗng nhiên, cô nghe thấy sau lưng có tiếng người hô một tiếng: ".......... Miên Miên?"
Đàn ông gọi cô như thế cũng không nhiều, Ôn Miên nhìn lại, khuôn mặt ôn nhã của người đàn ông kia phản chiếu dưới ánh mặt trời, anh ta mặc một bộ vest màu nhạt rất vừa người, khuôn mặt tươi cười, vẫn giống như trước là một thanh niên tài năng và anh tuấn hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Cô kinh ngạc, "Ngụy Tây Kiều? Sao lại trùng hợp như vậy!"
Anh ta cũng cảm thấy rất bất ngờ: "Có người thân bị bệnh, nằm ở bệnh viện này, một nhà bọn anh đến Nam Pháp thăm bà ấy, còn em?"
Ngụy Tây Kiều nhìn cô gái dịu dàng có khuôn mặt sạch sẽ, đuôi tóc hơi cong lên trước mắt, cảm thấy rung động: "Đừng có nói cho anh biết, em đã......" Vừa nói vừa chỉ về phía phần bụng của cô.
Ôn Miên cười cười: "Là chồng em bị thương trong bộ đội."
"Anh ta có khỏe không?"
"Không sao, thân thể anh ấy rất tốt." Cô nhớ tới khi qua lại với Ngụy Tây Kiều, mẹ anh ta đối xử với mình rất tốt, liền hỏi: "Bác trai bác gái có khỏe không?"
"Bà ấy rất nhớ em, thời gian trước không hiểu sao lại nghe được tin em kết hôn, mỗi ngày cứ cằn nhằn anh....."
Ôn Miên thấu hiểu vuốt cằm, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của người nọ: "Đáng tiếc là đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được vợ."
"Điều kiện của anh tốt như thế, cần gì phải sốt ruột chứ?"
Ngụy Tây Kiều nhìn thật sâu vào cô, đến cùng vẫn thấy tim đập nhanh, tình cảm này vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn, những lúc lơ đãng vẫn cứ khẽ chọc vào nội tâm.
"Nếu có chuyện gì cần giúp, nhớ tới tìm anh."
Anh nhẹ khom người, ôm cô gái này vào lòng, than nhẹ vào tai cô: "Anh là mối tình đầu của em, ai ngờ được trong chớp mắt em đã..."
Ôn Miên cười đầy thiện ý, vỗ vỗ bả vai người đàn ông: "Đàn anh Ngụy, em sẽ không quên anh đâu."
Bởi vì, cô rất cảm kích, trong khoảng thời gian đen tối kia, anh không oán không hối, cho cô toàn bộ tình yêu, và một tấm lòng vẹn nguyên.
Ngụy Tây Kiều đang định nói chuyện, một người mặt đồ đen từ phía sau Ôn Miên bước tới, đi đến trước mặt hai người bọn họ thì ngừng lại, anh ta quét mắt nhìn Ngụy Tây Kiều, tùy tay nhất cổ áo Ôn Miên lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra!
"Không phải là cô đã quên mất tôi rồi đó chứ?"
Nhìn vị điều tra viên Tả Luân kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt, Ôn Miên có chút ngơ ngác, sự xuất hiện của người đàn ông này thực khiến cho cô hoảng sợ rồi!
Cô ngẩng đầu, thấy biểu cảm sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông, vội vàng muốn tránh dây dưa với Tả Luân, nhưng vừa mới nới khỏi cổ tay anh ta một chút, tức thì đã bị anh ta kéo trở lại.
Ai có thể nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra không?
Cả người Tả Luân đầy vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt là nụ cười tinh nhuệ, giả dối như báo săn, Ôn Miên bị anh ta kéo đến bên cạnh, không cẩn thận chạm phải thân dưới của anh ta, cô hơi giật mình, thấp giọng hỏi: "Anh còn mang theo cả súng?"
Cô không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nơi này bị bao vây rồi hả?!
Tả Luân chậm rãi mỉm cười: "Tôi không đến để chấp hành nhiệm vụ." Anh thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Tôi đến đây, là vì người tình của tôi.... muốn ném tôi đi."
"Người tình?" Bộ dạng của người đàn ông này có điểm rất giống với người nào đó, Ngụy Tây Kiều cố đoán ra khúc mắc giữa bọn họ, buồn cười hỏi Ôn Miên: "Hai người ngoại tình?"
Ôn Miên liếc trắng mắt, sau đó khinh bỉ Tả Luân: "Tả tiên sinh, anh học tiếng trung giỏi thật đấy?"
Tả Luân cố ý bôi đen quan hệ giữa hai người, giọng điệu khiến cho người khác nghi ngờ, tràn đầy sự ngang ngược của người đàn ông này: "Tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận, ai kêu lúc trước muốn ném tôi đi."
Ngụy Tây Kiều khâm phục dũng khí của anh ta: "Xin chào, tôi là mối tình đầu của Ôn Miên."
Thân phận này đáng tự hào lắm à, Ôn Miên không hiểu sao anh ta lại lên mặt như thế!
Tả Luân không thèm nhìn đàn anh Ngụy, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô nhóc: "Bạn trai trước có thể dây dưa không rõ ràng được, người theo đuổi thì không ư?"
Ôn Miên thật sự hận không thể tìm một cái động để chui xuống!
Cách đó không xa, Cù Thần Quang phát hiện ra trò hay này, kéo anh hai của cô tới, "Nơi này thật náo nhiệt nha."
Vốn là muốn dẫn Cù Thừa Sâm xuống lầu tản bộ, giờ thì cô thích xem cục diện rối rắm giữa bọn họ.
"Đây không phải là vở kịch mỹ nam sao? Chị dâu, còn có anh đẹp trai bên này nữa, là ai thế?"
Ngụy Tây Kiều nhún vai, không chút để ý nở một nụ cười, nhìn về phía chồng của người nào đó: "Bạn trai trước."
Cù Thừa Quang nhất thời kích động, kéo cao âm lượng: "Chị dâu, ánh mắt của chị thật đúng là tốt hơn nhiều so với anh của em nha! Bạn gái trước của anh ấy, toàn là hồ ly tinh chuyển thế, cứ muốn phá hỏng hôn nhân mỹ mãn nhà người ta, đắm mình làm người thứ ba."
Lời này cô thích nghe, Ôn Miên không khỏi nháy mắt mấy cái với cô gái nhỏ.
Cù Thừa Sâm có chút không vui, nhéo nhéo mi tâm, nụ cười nhạt trên mặt căn bản không hòa vào trong mắt, đặt ở trường hợp bình thường anh đã sớm mở miệng giáo huấn, đây còn không phải là muốn cho cô vợ nhỏ này chút mặt mũi sao!
Nhìn vẻ mặt tái nhợt hơi chút biến sắc của trung tá tiên sinh, Ôn Miên không đành lòng, lập tức chủ động giải thích: "Đàn anh Ngụy là tới thăm người thân, Tả tiên sinh là......."
Tả Luân nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: "Tôi đến điều tra chút việc." Anh dừng một chút, hai mi mắt hơi chau lại: "Thuận tiên tới tìm chồng của Cù phu nhân, nói mấy câu."
Trong lòng trung tá Cù cũng đã biết trước, nhưng cũng không muốn vạch trần mục đích muốn tiếp cận Ôn Miên của anh ta, chỉ lạnh nhạt nói: "Đi theo tôi."
*****
Căn cứ theo lời kể của Tả Luân, người khi đó đặt bom trong ôtô để dồn anh ta vào chỗ chết, đúng là tổ chức tội phạm quốc tế mà bọn họ cũng truy đuổi nhiều năm kia.
Phòng bệnh cách xa nơi ngựa xe như nước, anh nhìn những chiếc xe di chuyển ngoài cửa sổ, nặng nề mở miệng: "Quân chủ lực của bọn họ đã bị thương nặng, nhất định sẽ tìm các người để trả thù."
Cù Thừa Sâm dùng sự im lặng đế thay thế ý tán thành, Tả Luân liếc mắt nhìn anh một cái, hai người đều loại người có khí chất mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, căn phòng vắng vẻ như có sự yên tĩnh trước cơn bão lớn.
"Anh có năng lực bảo vệ cô ấy không?"
"Chuyện nhà tôi, không nhọc công anh đến làm thay."
Mắt của điều tra viên Tả giật giật mấy cái, trung tá Cù biết anh ta nghe không hiểu, mặt lạnh giãn ra, phiên dịch cho anh ta: "Ý là anh đã đi quá giới hạn rồi, đừng quá phận."
Tả Luân nâng mi, xoay người đi ra khỏi phòng.
Cù Thừa Sâm thầm nghĩ trong lòng, đợi lát nữa Ôn Miên tới hỏi, anh phải báo lại chuyện người đàn ông này đã nói thế nào đây?
Ngoài ra, giây phút sinh tử ngày hôm ấy, người đàn ông có vết sẹo trên mặt mà anh nhìn thấy kia, thật là Ôn Tinh sao.
Bất luận là phải hay không, xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật, anh muốn báo cáo lại chuyện này cho Trang Chí Hạo trước; hơn nữa, vạn nhất người đó có liên quan đến cái chết của A Tường, thì cô định xử lý thế nào?
Giữa trán của người đàn ông không khỏi hiện lên vẻ bất an nhàn nhạt, cảm thấy sự việc vẫn chưa phát triển theo phương hướng thuận lợi.
Bên kia, Ôn Miên chào tạm biệt Ngụy Tây Kiều, lúc trở về vừa lúc gặp phải Tả Luân từ bên trong đi ra, hai người nhìn nhau một cái, trong đôi mắt người đàn ông tràn ngập vẻ u tối.
Ôn Miên không để ý đến anh ta, ai ngờ người nọ lại chặn đường cô: "Tôi thích được nhìn thấy cô."
Lại một lý do cực kỳ đơn giản. Một câu nói, thể hiện rõ suy nghĩ hồn nhiên của một người đàn ông ích kỷ.
Ôn Miên vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng anh ta cũng không thích cô lắm.
"Tôi không thích nhìn thấy anh, phải làm thế nào đây?"
Tả Luân bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, chống lại ánh mắt bất đắc dĩ của cô: "Tôi tiếp tục nhìn cô, cô không cần nhìn tôi là được rồi."
"Nhiều cô gái chưa lập gia đình như thế, sao anh không đi mà tìm một người? Tôi thấy cô điều tra viên Magi lần trước cũng được đó....."
Tả Luân giơ tay ra bảo cô ngừng lại, không cho cô cơ hội nói hết lời.
Hai người, hai tòa thành, hai thế giới.
Kỳ thực, cũng không có ai đúng ai sai, chỉ là gặp nhau quá muộn, không thể đợi được kết quả mà thôi.
Suy nghĩ trong đầu Ôn Miên rất hỗn loạn, không biết phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn bóp chết chút tình cảm vừa phát sinh này, cô nhìn bóng lưng bình tĩnh tiêu điều của Tả Luân, thật sự cảm thấy hơi bực tức, còn có chút buồn bực, chẳng lẽ, cô vẫn còn quá nhân từ nương tay với với anh sao?
Đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Cù Thừa Sâm đang đứng ở vị trí Tả Luân đứng lúc nãy, đường nét trên mặt anh lạnh cứng, vẻ mặt hơi ngưng trọng, hình ảnh như vậy càng khiến cho người đàn ông có chút bí hiểm.
"Anh đang nghĩ cái gì thế?" Cô thuận miệng hỏi, đi qua kép ngón tay của trung tá.
Cù Thừa Sâm nhìn nụ cười trong suốt trên mặt vợ, trong lòng thấy tê dại không hiểu, như có chút lời đã đến bên miệng, lại không biết nói thế nào, sau khi suy nghĩ tường tận, liền thuận miệng mà nói ra.
Không ngờ, lại khiến Ôn Miên trở tay không kịp.
"Anh định rời khỏi Hoa Dao."
Vị quân nhân luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả mọi thứ kia, căng thẳng nói với cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian